- Mới sáng sớm mà em đi đâu thế?
Minh Hào dời mắt khỏi chiếc màn hình laptop mà anh đang làm dở dang công việc. Toàn bộ sự tập trung đều dồn vào người con gái nhỏ bé đang ngồi ngay thềm cửa.
- Em đi làm.
Khánh Tường ngồi phịch xuống ngay trước thềm, chậm rãi mang giày vào chân. Sau đó cô đứng lên chỉnh trang phục cho ngay ngắn rồi chuẩn bị ra ngoài.
- Ở nhà đi, hôm nay trời có vẻ lạnh lắm đấy.
Minh Hào nhíu mày nhìn bộ trang phục mỏng manh mà Khánh Tường mặc trên người. Không khéo lại ốm nữa thì khổ.
Bạn nhỏ ngoài cửa liếc xéo Minh Hào rồi cầm dây dẫn Bảo Bối ra ngoài, cô nói.
- Em không đi làm thì lấy tiền đâu mà xài? Không ai chịu nuôi nên phải cần chăm chỉ hơn.
Minh Hào bật cười nhìn cô gái nhỏ đang giận dỗi mình, anh đứng lên tiến về phía Khánh Tường, ép sát cô vào tường sau đó cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn.
Khánh Tường không mấy bất ngờ khi Minh Hào đột ngột hôn cô, vì dạo gần đây Minh Hào có vẻ rất thích hôn một cách đột ngột như vậy rồi cho nên cô cũng chẳng lạ lẫm gì nữa.
- Mới sáng sớm mà đã cưỡng hôn em rồi! Anh xấu thật đấy.
Khánh Tường đẩy Minh Hào ra, đôi gò má trắng bóc đã ửng hồng từ bao giờ.
Minh Hào thích thú nhìn bộ dạng bẽn lẽn của Khánh Tường, sau đó kéo cô vào lòng.
- Đừng có suy nghĩ xấu về anh, son môi của em hôm nay hơi đậm. Anh chỉ muốn làm mờ nó đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-yeu-anh-chua/317252/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.