Khánh Duy từ ngoài trở về, tay xách túi trái cây vừa mua được ở bên ngoài, anh chàng đặt chúng lên bàn ăn rồi tiến lại chỗ em gái dò hỏi
- Bảo Bối! Nói thật cho anh biết em có dấu anh chuyện gì không?
- Không!
Dứt khoát trả lời câu hỏi vớ vẩn của anh trai, Khánh Tường chăm chú hoàn thành bản thảo để nộp cho chị biên tập
- Thật không? Anh em với nhau không được dấu giếm gì nha
- Thế anh nghĩ em đang dấu anh chuyện gì?
- Em đã quên lời hứa năm xưa của chúng ta sao?
Nghe tới đây Khánh Tường dừng bút không vẽ nữa, cô nhìn anh trai với ánh mắt khó hiểu
Lời hứa nào nhỉ? Sao cô không nhớ gì cả
- Thế là quên rồi đúng không? Để anh nhắc lại cho em nhớ
Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của em gái, Khánh Duy thở dài ngao ngán, đúng là quên thật rồi
Anh nói
- Ngày xưa chúng ta có một lời thề ai thoát kiếp độc thân trước thì phải mua một món quà cho người còn lại coi như quà tạm biệt cuộc sống độc thân Em gái à, tới bây giờ anh vẫn chưa thấy món quà nào cả
Ngẫm nghĩ lại một lúc, Khánh Tường mới chợt nghĩ ra Có vẻ ngày xưa có hứa với anh ấy thật Khánh Tường khẽ liếc Khánh Duy, đôi mắt to tròn bỗng nhiên híp lại như hai đường chỉ
- Làm sao anh biết em có người yêu?
- Anh trai của em mà không biết sao được, anh còn biết người đó là ai nữa cơ Minh Hào đúng không?
Khánh Tường không nói gì, lại cặm cụi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-yeu-anh-chua/317288/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.