- Thằng nhóc thúi kia, mau rước Bảo Bảo về đây ngay, lão nương nhớ em ấy rồi
Thiên Di đi từ trên lầu xuống, trên người vẫn còn mặc bộ đồ ngủ tối qua, mái tóc rối bị vò ngày một rối hơn
Minh Hào ngồi nghiêm nghị trên bàn xem hồ sơ mà thư kí Kim đưa tới, vừa nghe giọng nói lanh lảnh của Thiên Di thì trong lòng cũng không mấy dễ chịu
Chị tưởng là có một mình chị nhớ? Em không biết nhớ chắc?
- Ba mẹ cô ấy mới tới thăm, nên phải ở nhà chăm sóc Không về đây được
Nghe thế Di cute bé bỏng thở dài một cái, sau đó ngả người nằm ườn lên ghế sô pha, khuôn mặt mất sức sống thấy rõ luôn
Haizzzz nhớ Bảo Bảo quá đi thôi
Tưởng rằng không gian sẽ tiếp tục bị bao trùm bởi sự yên tĩnh, nhưng không Chỉ vì một cuộc gọi đã thay đổi cục diện một cách xuất thần
Tiếng di động của Minh Hào vang lên, anh chàng lười biếng liếc mắt sang màn hình để xem ai gọi Màn hình nhấp nháy ba chữ "" đồ rắc rối ""
Mỗi khi Peter gọi đến đều có chuyện không tốt, anh ta là kẻ rảnh rỗi sinh nông nổi, suốt ngày chỉ biết mang đến phiền phức cho Minh Hào mà thôi
Vốn dĩ Minh Hào không có ý định nghe nhưng đột nhiên lại có gì đó thôi thúc anh chàng bắt máy
- Có chuyện gì?
Minh Hào lạnh lùng nói, tuy tai cầm di động nhưng mắt vẫn dán vào tài liệu, hoàn toàn không quan tâm tới Peter cho lắm
- Cái gì? Nói thật chứ? Đang ở đâu tôi qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-yeu-anh-chua/317291/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.