Đêm qua mẹ Tường hù dọa cô dữ quá nên Khánh Tường sợ chết khiếp, chỉ còn cách chạy thật nhanh vào phòng chốt cửa lại mà thôi.
Và rồi cô ngủ thiếp đi lúc nào không biết luôn.
Haizzzzz mẹ thật đáng sợ mà!
Khánh Tường ngồi dậy với bộ dạng hết sức thoải mái sau giấc ngủ đêm qua. Đương nhiên rồi, vì đây là nhà của cô mà sao không thoải mái cho được cơ chứ.
Nhưng mà, sao cô lại có cảm giác thiếu thiếu gì ấy nhỉ?
Thôi không nghĩ nhiều nữa. Khánh Tường nhanh chóng vào phòng tắm vệ sinh cơ thể rồi bước xuống nhà dưới, nơi mà chị đại của cô đang ngồi chờ cô.
- Sao không đi nữa đi. Về đây làm gì?
- Thôi mà thôi mà. Con biết lỗi rồi.
Khánh Tường lân la ra phía sau dỗ dành chị đại của mình. Mẹ lại dỗi nữa rồi.
Mẹ Tường làm như không nghe thấy lời nói của Khánh Tường, mẹ vẫn giữ nguyên khuôn mặt không cảm xúc y như hôm qua. Hoàn toàn không để lọt lỗ tai một xíu nào.
- Mẹ đừng như thế cau có như thế xấu lắm, phải cười lên mới đẹp nè.
Nói rồi cô hôn chụt lên khuôn mặt đang khó chịu của mẹ Tường khiến mẹ giật mình. Nhưng rồi sau đó mẹ lại nở một nụ cười thỏa mãn.
Được rồi! Coi như con thông minh.
Khánh Tường thấy mẹ Tường hết dỗi thì lại nở nụ cười đắc ý.
Không có gì mà một cái thơm không thể giải quyết được
- Ba đâu rồi mẹ?
- Ba biết con về nên đã tự mình ra ngoài mua món ăn con thích nhất rồi.
- Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-yeu-anh-chua/317377/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.