- Ai da
- Ngồi im cho em xem nào!
Khánh Tường chăm chú khử trùng vào vết thương trên mặt Minh Hào, khuôn mặt nghiêm túc toát ra một chút gì đó bực tức khiến hai hàng lông mày xinh đẹp khẽ chau lại.
Minh Hào ngoan ngoãn như con mèo nhỏ ngồi im cho cô khử trùng và băng bó vết thương, ngay lúc này đây anh có thể nhìn rõ hơn đường nét trên khuôn mặt cô, thấy hàng lông mày nhỏ cau có, Minh Hào bật cười rồi đưa tay lên xoa cho chúng dãn ra.
- Em cau mày nhìn rất xấu đấy, có biết không hả?
- Em giận dữ như vậy là vì ai hả?
Bạn nhỏ kia hờn dỗi đẩy tay Minh Hào ra, không cho anh sờ vào. Sau đó quay người cất hộp sơ cứu đi.
- Trả lời cho em biết tại sao anh lại bị như vậy?
- Bị té.
Minh Hào dựa người vào ghế, hai tay chắp ra sau đầu một cách thoải mái, hai mắt nhắm nghiền lại.
Anh đang tận hưởng cảm giác được bà xã quan tâm, Khánh Tường giận dữ cũng vì lo cho anh mà thôi.
- Té? Anh là đứa bé một tuổi đi chưa vững ấy à? Đừng có lừa em.
Khánh Tường dậm chân tức giận bình bịch trên sàn nhà, thật muốn đem anh ra đánh cho một trận.
Minh Hào mở mắt nhìn Khánh Tường rồi nở nụ cười, cánh tay rắn chắc kéo cô ngã vào lòng mình, anh nhanh chóng đặt đầu mình vào hõm cổ trắng ngần, tham lam hít hà mùi hương thơm dịu trên người Khánh Tường.
- Buông em ra.
Người ta còn giận mà ôm hôn cái gì hả?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-yeu-anh-chua/317401/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.