Sáng hôm sau, Minh Hào ra ngoài làm việc rất sớm, khi Khánh Tường tỉnh dậy thì anh đã ra ngoài mất rồi. Nhưng hôm nay cũng không quên nấu cho cô một bữa sáng ngon lành bổ dưỡng. Ngoài ra còn kèm một mẩu giấy xinh xắn bên cạnh nữa.
"Anh đi làm đây, lát nữa dậy nhớ hâm lại sữa cho nóng rồi uống đi nhé! Nhớ phải ăn cho hết đấy "
Đọc mẩu giấy nhỏ xinh này mà trong lòng Khánh Tường dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.
Có thể nói anh là người đầu tiên quan tâm chăm sóc cô chu đáo như thế, chỉ sau ba mẹ Tường và bác quản gia thôi.
Tới bây giờ cô cũng không hối hận vì đã chọn Minh Hào đâu.
Đang chuẩn bị ngồi vào bàn ăn thì bên ngoài lại truyền tới tiếng chuông cửa thánh thót, Khánh Tường lười biếng ra mở cửa, mái tóc bồng bềnh đã bị cô vò cho rối tung lên.
- Ơ! Quản gia Trương, sao ông lại tới đây?
Quản gia Trương nghiêm nghị đứng trước cửa nhìn ngó vào trong nhà sau đó mới cất tiếng hỏi.
- Tiểu thư không muốn để tôi vào nhà sao?
- Làm gì có, ông vào đi.
Quản gia Trương cởi áo khoác ngoài rồi treo nó lên kệ, sau đó thay dép rồi tiến vào nhà.
Khánh Tường từ trong bếp bưng ra một tách trà nghi ngút khói, đặt lên bàn mời quản gia Trương.
- Tiểu thư, hôm nay tôi tới không phải muốn làm phiền người, tôi chỉ tới báo tin mà thôi.
Sau lần bị bắt tại trận, quản gia Trương đã an tâm hơn phần nào về Khánh Tường, ít ra thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-yeu-anh-chua/317415/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.