Khánh Tường bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo choàng quấn quanh người, kèm theo một chiếc khăn lông để lau đi những giọt nước còn vương trên tóc.
Bữa tối vừa nãy tràn ngập kẹo ngọt khiến cho Khánh Tường nghĩ rằng mình sẽ bị sâu răng vì bị anh cho ăn kẹo mất thôi. Nhưng không thể phủ nhận tài nấu nướng của anh yêu ngày càng tăng, và chiêu thức tán tỉnh cũng không có dấu hiệu giảm đi à nghen.
Đôi chân thon dài từng bước tiến về bàn ở phía đối diện, Khánh Tường mở macbook ra rồi bắt đầu làm việc.
Những ngón tay mềm mại bắt đầu nhảy múa trên bàn phím, tạo ra những âm thanh lạch cạch rất vui tai.
Đột nhiên di động của cô rung nhẹ và phát ra tiếng kêu báo hiệu có tin nhắn được gửi tới.
[ 150 gặp nhau ở quán cà phê trên đường Y khu phố X.
Lưu ý: Không chơi giờ dây thun. ]
Người gửi: Tên đáng ghét khó ưa.
Đọc đoạn tin nhắn đó mà Khánh Tường muốn đập đầu vào gối chết quách đi cho rồi. Cái lưu ý đó là gì? Ám chỉ cô thường xuyên trễ giờ sao? Cùng lắm là có một lần cô cho hắn chờ 2 tiếng thôi mà =3= lần đó là sơ ý. Thế mà cũng nhắc đi nhắc lại hoài.
Thật nhỏ nhen quá đi.
[ Anh mới là người chơi trò dây thun đó!!!!! ]
Phải thêm thật nhiều dấu than để anh ta biết được cô đang tức tối cỡ nào.
Người gửi: Bạn nhỏ cute đáng yêu.
[ Anh? Em có nhầm không? Ai là người để cho tôi chờ 2 tiếng? ]
[ Anh đừng nhắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-yeu-anh-chua/317445/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.