- Ngồi yên!
Minh Anh nhanh tay kéo Saint ngồi xuống ghế, bắt gặp ánh mắt lườm nguýt của Saint, anh chàng khẽ thở dài
- Chuyện này không cần cậu lo
- Nhưng... cô ta vô cớ gây sự với chị, còn dám tạt nước nữa.
- Thế cậu tới đó có thế giải quyết được? Hay chưa kịp làm gì thì chị đã đập cho một trận vì tội theo đuôi?
- Này! Là cậu dụ dỗ tôi đi theo, bây giờ đổ hết tội lỗi cho tôi sao?
Saint đánh một phát vào gáy của Minh Anh khiến cho cu cậu nhăn mặt vì đau, sau đó còn liếc mắt nhìn Minh Anh, hai mắt anh ta híp lại để lườm, lá gan của cậu ta to lên từ khi nào vậy?
- Tóm lại cậu không cần phải lo, Minh Hào sắp sửa quay lại rồi.
Minh Anh vẫn chăm chăm quan sát tình hình bên chỗ Khánh Tường bằng chiếc ống nhòm mới lượm được dưới đất. Tuy cách nhau không xa, vẫn có thể nhìn bằng mắt thường nhưng với bản tính thích làm màu của Minh Anh thì anh ta không thể từ chối được.
Saint cũng miễn cưỡng ngồi xuống xem, trong lòng không mấy an tâm.
Khánh Tường vội vàng đứng dậy, vơ tạm chiếc khăn trên bàn để lau đi vệt nước loang lổ trên áo. Cô tức giận nhìn người con gái kia.
- Nắng quá bị điên à?
- Tao điên? Đúng rồi, nếu tao bình thường thì đã đập cho mày một trận rồi.
Người vừa tạt nước Khánh Tườngg vênh váo lên tiếng, ánh mắt hằn rõ tia giận giữ ngùn ngụt trong bốc lên.
- Con mẹ điên, muốn đánh thì nhào tới.
Khánh Tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-yeu-anh-chua/317487/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.