- Khánh Tường đi rồi, ngồi xuống đây nói chuyện.
Thiên Di nhận thấy Minh Hào chuẩn bị rời đi thì gọi anh ngồi xuống để trò chuyện.
Minh Hào nhìn vào đồng hồ đeo tay, thời gian vẫn còn sớm cho nên miễn cưỡng ngồi xuống.
- Lão nương hỏi, em chỉ được gật hoặc lắc đầu. Tuyệt đối không được nói.
- * gật gật *
- Tốt. Câu hỏi đầu tiên hai đứs thật sự nghiêm túc sao?
- * gật *
- Yêu Khánh Tường nhiều không?
- * gật *
- Đã tính tới chuyện hôn nhân chưa?
- * gật *
- Vậy chia tay đi.
- Tuyệt đối không được.
Minh Hào không giữ được bình tĩnh đứng phắt dậy, nóng nảy đập bàn. Tại sao anh lại phải chia tay với Khánh Tường chứ? Cho dù là chị ruột cũng không có quyền ngăn cản.
- Ngồi xuống! Ai cho em cái quyền đó. Chia tay là lựa chọn tốt nhất đối với Khánh Tường. Tuy rằng chị cũng có tình cảm với em ấy nhưng em không nghĩ tới áp lực mà em ấy phải chịu khi cưới em sao?
- Áp lực?
- Em ấy là một cô gái đơn thuần bình thường, không môn đăng hộ đối với chúng ta, nếu gả cho em thì không phải ngày nào cũng bị ức hiếp vì không có gia thế hay sao? Em có thể ở bên em ấy suốt ngày để bảo vệ Khánh Tường tránh khỏi những thái độ tiêu cực không?
- Vậy ý chị là vì Khánh Tường không có gia thế thôi sao? Hoàn toàn không có ý khác chứ?
Minh Hào đăm chiêu nhìn Thiên Di, không lẽ cả đêm qua chị ấy không ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-yeu-anh-chua/317508/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.