Rượt nhau lên tận phòng của Khánh Duy, Khánh Tường bực bội đá vào mông anh trai vài cái.
- Đây gọi là bênh vực em gái sao? Chưa gì anh đã nhanh chóng lật mặt rồi.
Mặc cho Khánh Tường vẫn càm ràm bên tai. Khánh Duy mệt mỏi nằm ườn lên giường nghỉ ngơi. Anh chàng lười biếng nói.
- Có bênh vực em cũng không ngu tới nỗi tự đẩy mình vào hố chỗ chết đâu.
- Anh!
- Anh muốn ngủ.
Khánh Tường dậm chân khó chịu đi ra ngoài, trên môi lẩm bẩm gì đó có vẻ như đang chửi thầm Khánh Duy.
Bạn nhỏ Minh Anh sau khi ăn sáng xong thì đang rón rén chuồn ra ngoài, khuôn mặt đề cao cảnh giác như đang sợ bị bắt lại vậy.
- Minh Anh em đi đâu đấy?
Thôi xong!
Minh Anh đứng thẳng người, toàn thân run rẩy nhẹ, anh chàng chầm chậm quay sang nhìn Khánh Tường, trên môi nở nụ cười gượng gạo.
- Em... em đâu đi đâu.
- Thật không?
- Thật.
Khánh Tường nở nụ cười gian tà nhìn thỏ con Minh Anh đang biến sắc đứng phía trước. Cô ngoắc tay ra hiệu bảo Minh Anh đi theo.
Anh chàng đành ngậm ngùi đi theo. Trong lòng than trời khấn phật cầu mong bản thân sẽ bình an.
- Truyền thống gia đình của chúng ta là gì?
- Quân đội.
- Thì phải làm sao?
- Phải rèn luyện cơ thể thật khỏe mạnh để đập chetme bọn gây sự.
Khánh Tường gật đầu đồng ý, sau đó tiến về chiếc ghế nằm bên cạnh hồ bơi, tay cầm ly nước ép mà hầu gái vừa đưa. Nhẹ nhàng ra lệnh.
- Tốt! Vác bao cát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-yeu-anh-chua/317517/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.