- Bảo bối! Chúng ta mau rời khỏi đây thôi.
Vài giây trước còn là hình tượng soái ca lạnh lùng kiêu ngạo mà bây giờ lại cuống quýt chạy tới lay lay Khánh Tường dậy. Trên mặt Khánh Duy toát lên một vẻ gì đó rất sợ hãi.
- Không ngủ trên phòng đi chạy tới đây tìm em làm gì?
Khánh Tường khó chịu khi bị làm phiền, cô đang tắm nắng đó không biết à?
- Bởi vì không nằm ngủ nên mới biết chuyện động trời. Không mau đứng dậy, không thôi lát nữa bị áp giải đi xem mắt đừng có mà cầu cứu anh.
- Mọi chuyện là như thế nào?
- Con gái nuôi của ba mẹ tháng sau kết hôn rồi. Trong tất cả người con thì chỉ còn có anh, em với Saint là độc thân thôi đấy.
- Kết hôn? Là người vừa vào sao?
- Chứ còn ai nữa.
- Ồ!
Khánh Tường gỡ kính râm ra, khoé môi nhếch lên tạo thành hình vòng cung. Không biết đang nghĩ tới điều gì mà vô tình để lộ ra chiếc răng khểnh xinh chết người.
Không lâu sau nụ cười ấy nhanh chóng biết mất, khuôn mặt xinh đẹp lại trở về trạng thái không cảm xúc. Khánh Tường đeo kính lại, nhàn nhạt nói.
- Em không quan tâm.
Trước thái độ dửng dưng kệ bố thiên hạ của Khánh Tường, Khánh Duy không nén được tức giận mà búng cái chóc vào trán của cô. Khiến cho lớp da trắng mịn bất giác đỏ ửng lên vì đau.
- Đồ đầu heo ngu ngốc. Muốn chết thì chết một mình đi, anh đi đây.
Bất ngờ vì hành động vừa rồi của anh trai, Khánh Tường nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-yeu-anh-chua/317526/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.