- Đàn ông con trai mà ủ rũ như vậy là thế nào?
Thiên Di từ ngoài trở về bắt gặp hình ảnh cậu em thân yêu buồn bã nằm ườn trên salông, bên cạnh còn có chàng trai đang cặm cụi gõ bàn phím
Peter đẩy gọng kính lên, lườm Minh Hào một cái rồi cười nói với Thiên Di
- Xa cách vài giờ tựa như ngàn thu Nó nhớ cô gái kia chị ạ
Di liếc mắt sang Minh Hào, anh chàng vẫn nằm yên bất động, hoàn toàn không có ý phản bác Như vậy lời Peter nói là không sai
Haizzz
Thở dài một cái, Di Di cute đáng yêu lướt qua hai người họ, đi một mạch lên phòng ngủ Mặc kệ cậu em đang ủ rũ vì thương nhớ người tình
Chị mày có nhớ cũng không tới nỗi như mày
- Đứng dậy đi Tôi dẫn cậu đi chơi
- Đi đâu?
- Bar, trên đó có nhiều mĩ nữ tha hồ ngắm
Nói tới đây khuôn mặt Peter cũng nhiên sáng bừng lên như tìm được chân lý, đôi mắt long lanh như hai giọt nước
Bụp
Chiếc gối ôm từ đâu bay tới đập trúng vào mặt Peter khiến anh chàng chao đảo xém nữa là ngã nhào về phía sau Minh Hào vẫn mạnh tay như ngày nào Đau chết đi được
- Không đi bar thì thôi
Anh chàng tiếc nuối cắm mặt vào máy tính gõ bàn phím Một lúc sau tự nhiên thấy Minh Hào đứng dậy tiến về cửa chính Tiêu soái khoác chiếc áo khoác da bò lên người rồi ra ngoài
- Cuối cùng cũng suy nghĩ thông suốt rồi chứ gì
Peter nhanh chóng tắt laptop rồi hí ha hí hửng theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-yeu-anh-chua/317529/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.