- Tại sao tôi phải quỳ?
Mỹ Lan tức tối dậm chân bình bịch dưới sàn, khuôn mặt đã cau có tới mức khó coi
Chàng trai này là cái thá gì mà dám ra lệnh cô ta? Không quỳ thì làm gì nhau? Tính đánh nhau à?
- Tôi không nhắc lại lần thứ hai
Ánh mắt lạnh lùng của Di quét ngang qua khiến cho Mỹ Lan hơi khựng người lại một chút, nhưng cô ta nhất định không quỳ là không quỳ
Cô ta không tin Thiên Di dám đánh phụ nữ ở nơi đông người như thế này
Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra cơ mà, Mỹ Lan đã nhầm to khi tin vào điều không tưởng ấy Liếc mắt một cái, Thiên Di nhanh chóng đá vào phía sau khủy chân của cô ta Không giữ được thăng bằng, Mỹ Lan khụy người quỳ gối trước mặt Khánh Tường, đôi mắt mở to ra vì ngạc nhiên
Cái quái gì vậy? Người đàn ông này dám ra tay thật sao?
- Bây giờ muốn tự nói hay muốn tôi banh miệng cô ra hả?
Mặc cho lời đe dọa của Di, Mỹ Lan vẫn kiên cường không hé răng nói một lời, quỳ đã là nhục nhã lắm rồi Cô ta là một người kiêu ngạo và hống hách nên trước giờ chưa hề nói một câu xin lỗi đến bất kì ai, ngay cả cha mẹ của cô ta cũng chưa từng bắt phải xin lỗi, người phụ nữ này là cái thá gì?
- Ngoan cố nhỉ?
Thiên Di cười, một nụ cười ma mị mê hoặc lòng người, lấy trong túi ra một con dao rọc giấy, nhẹ nhàng áp cái thứ lạnh băng ấy vào miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-yeu-anh-chua/317544/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.