Đưa Khánh Tường ra cửa, chờ tới khi cô ngồi vào xe của Khánh Duy rồi rời đi thì Minh Hào mới yên tâm đi tới gặp đối tác
Ngồi trên chiếc lamborghini sang chảnh, Khánh Tường lười biếng nghiêng đầu tựa vào cửa, mắt đăm chiêu nhìn về phía trước Trong đầu đang trầm ngâm suy nghĩ
Thấy không khí có vẻ bị trùng xuống, Khánh Duy lên tiếng hỏi
- Không thoải mái chỗ nào à?
- Em chỉ đang suy nghĩ, dù gì cũng là con nuôi của mẹ, làm như thế có được
không?
Nghe em gái nói như thế, Khánh Duy nhếch môi cười Anh nói
- Tới bây giờ rồi còn nghĩ tới điều này? Em quên cô ta đã làm gì với em sao? Nó dám thuê người tạt axit em đó
Nhắc tới chuyện này Khánh Duy vẫn còn cảm thấy tức, nếu không phải Khánh Tường muốn tự mình giải quyết thì anh đã nhanh chóng băm vằm Mỹ Quyên ra cho cá ăn rồi
Nghe Khánh Duy nói thế, trong đầu Khánh Tường tự nhiên xuất hiện một dấu chấm hỏi lớn, cô ngây ngô hỏi
- Anh đang nghĩ gì vậy?
- Không phải em đang có ý định tha thứ cho Mỹ Quyên đấy chứ?
Khánh Tường đơ mặt vài giây, khóe môi bất lực giật giật vài cái Cô nhăn nhó nhìn Khánh Duy sau đó chỉ lên đầu mình
- Anh có vấn đề ở đây không vậy? Em chỉ đang nghĩ nếu phá hỏng đám cưới của cô ta thì mẹ có tẩn cho chúng ta một trận không thôi
- Ồ! Hóa ra là vì chuyện này, yên tâm đi Sẽ không sao đâu
- Anh chắc chứ?
Khánh Tường có chút nghi hoặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-yeu-anh-chua/317560/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.