- Hoàng họ Hoàng?
Mỹ Quyên lắp bắp nói không nên lời, ngón tay vô thức chĩa vào mặt Khánh Tường, một cử chỉ hết sức thô lỗ và bất lịch sự
- Bỏ cái tay dơ bẩn của cô ra khỏi mặt em gái tôi ngay
Khánh Duy nhăn mặt nhìn hành động vô thức của Mỹ Quyên mà trong lòng không mấy dễ chịu, phép lịch sự tối thiểu là không được chỉ tay vào mặt đối phương đấy có biết không? Không lẽ ở nhà ba mẹ không dạy à?
Vẫn còn ngơ ngác trước câu nói vừa rồi của Khánh Tường, trong lòng Mỹ Quyên vẫn còn bán tính bán nghi cho rằng những điều Khánh Tường nói đều là bịa đặt, hoàn toàn không có cơ sở
Nhưng mọi chuyện không hề đi theo hướng của cô ta
Ngay khi lời cảnh cáo của Khánh Duy vừa cất lên thì cũng là lúc thâm tâm của Mỹ Quyên hụt hẫng như bị ai đó đẩy từ vách núi cao xuống vực sâu thăm thẳm
Bỏ cái tay dơ bẩn của cô ra khỏi mặt em gái tôi? Em gái của tôi?
Quen biết nhau từ lâu, vậy mà Khánh Duy còn không cho cô ta gọi một tiếng anh trai chứ đừng nói đứng ra bênh vực bảo vệ cô ta
Trước đây Mỹ Quyên cứ nghĩ rằng Khánh Duy ngại cô ta là con nuôi, ngại thể hiện cảm xúc, ngại phải bênh vực bảo vệ Thực chất trong lòng Khánh Duy cũng có yêu thương cô ta Nhưng không, Mỹ Quyên đã lầm Cô ta đã sai thật sự rồi
Rõ ràng Khánh Duy biết thể hiện cảm xúc, biết đứng ra bao bọc cho em gái, biết yêu thương chiều chuộng em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-yeu-anh-chua/317567/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.