Ngay khi xuất hiện, Minh Hào tượng như vầng hào quang thu hút mọi ánh nhìn của mọi người, thân hình cao lớn vạm vỡ cùng với bà khí bức người thật khiến cho người khác phải trầm trồ kinh ngạc, ngũ quan tinh xảo, sống mũi thẳng tắp, anh chàng nhanh chóng ôm chặt Khánh Tường vào lòng như muốn khẳng định chủ quyền cũng như câu nói chắc như đinh đóng cột vừa rồi
Mỹ Quyên nghệch mặt ra nhìn Minh Hào, cô ta cũng bị thu hút bởi vẻ ngoài bắt mắt của Minh Hào, dường như khi anh vừa đến thì chú rể, tức Trung Hiếu cũng lập tức bị anh làm cho lu mờ
- Gà? Gà công nghiệp?
Cô ta lặp lại như một cái máy, hôm nay bị quá nhiều cú sốc rồi nên bây giờ Mỹ Quyên có vẻ không được bình thường, đầu óc của cô ta cứ như người trên mây, cô ta nói tiếp
- Anh là cá thá gì mà dám nói như thế? Anh coi lại mình đi, một tên giàu sổi, một kẻ làm nhân viên cho một cửa hàng chăm sóc thú cưng nhỏ nhoi mà cũng dám đứng đây kiêu căng lớn tiếng sao?
Khánh Tường khẽ nhăn mặt lại khó chịu, gì mà cửa hàng nhỏ nhoi? Cô ta không biết cửa hàng đó là do Khánh Tường mở ra cho Minh Anh chơi đùa à? Nói là cửa tiệm nhỏ nhưng doanh thu một tháng có thể đủ cho cô ta ăn xài một năm đó
Đồ ngu ngốc!
Từ nhỏ Khánh Tường và Minh Anh đã là hai chị em thân thiết như hình với bóng, cô đi đâu thì cậu ta liền xách mông đi theo, một bước cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-yeu-anh-chua/317590/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.