Người này là Trịnh thiếu? Là Minh tổng? Còn người ngồi bên cạnh là phu nhân? Là vợ của Trịnh thiếu?
Ôi trời ơi họ đã gây ra họa lớn rồi
Choang!
Ly rượu trên tay mẹ Trung Hiếu đột nhiên rơi xuống đất rồi vỡ vụn, gương mặt bà ta tràn đầy sự hốt hoảng, cả người run lên bần bật rồi dựa vào người Trung Hiếu, khó khăn nói
- Nhớ rồi! Mẹ nhớ ra rồi
- Mẹ nhớ ra chuyện gì?
Trong tình thế nước sôi lửa bỏng như thế này lại còn nhớ ra chuyện quái quỷ gì nữa? Có lợi hay có hại đây?
Bà ta khó khăn dựa vào người con trai, dùng âm lượng vừa đủ để nói nhưng vẫn thu hút được vô số sự chú ý của người xung quanh, bà ta nói
- Lần trước mẹ gọi cô ấy tới nhà để nói chuyện thì một lúc sau thư kí Kim có tới để đón cô ấy về, gọi cô ấy là tiểu thư và được ông chủ sai tới đón người về Nhưng lúc đó mẹ còn bán tính bán nghi không tin vào tai mình, và rồi Còn đánh cô gái này nữa
Nhìn đôi bàn tay đang run run vì sợ hãi, chính đôi bàn tay này đã đánh bảo bối của người ta, chỉ cầu mong Trịnh thiếu đừng vì vậy mà phế chúng đi
Mặc cho những ánh mắt kì quái đang nhìn mình, mẹ Trung Hiếu bất chấp hình tượng của một quý bà mà chạy tới quỳ xuống dưới chân Minh Hào mà van xin
- Trịnh thiếu, tôi có mắt mà như không, đã xúc phạm người và còn dùng bàn tay này đánh phu nhân nữa, xin người rộng lòng bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-yeu-anh-chua/317599/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.