Thấy khuôn mặt của bà xã nhỏ có gì đó không vui, Minh Hào liền chiều lòng Khánh Tường, anh nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của cô rồi nói
- Vậy chúng ta đi chỗ khác chơi
- Ưm
Khánh Tường gật đầu rồi nắm tay Minh Hào rời đi, bỏ mặc không khí hỗn loạn đằng sau
Đi được vài bước, bỗng nhiên chân Minh Hào cứng đờ không di chuyển được, như có ai đó kéo chân lại vậy Anh chàng liền cúi xuống nhìn xem thì phát hiện có một người đàn ông đang nằm lên lết dưới sàn nhà, khuôn mặt đáng thương nhìn chằm chằm vào mình rồi nói
- Trịnh tổng, thứ lỗi cho tôi lúc nãy không thấy Thái Sơn, có mắt như mù nhưng bản hợp đồng của chúng ta vẫn được kí kết chứ đúng không?
Kéo theo đó, những người khác nghe thế đương nhiên là sợ ảnh hưởng đến quyền lợi của bản thân cũng lập tức chạy tới hùa theo, toàn bộ ôm chặt cứng chân của Minh Hào
Một vài người không biết lịch sự còn chạy tới xô Khánh Tường ra ngoài để có không gian, nếu không nhờ có Khánh Duy nhanh tay đỡ lấy thì có khi em gái bảo bối của anh đã bị đất mẹ hôn cho rồi
- Các người buông chân của tôi ra
Trên người Minh Hào đột nhiên tỏa ra một luồng khí rất ư là đáng sợ, nó khiến cho mọi người phải lạnh sống lưng Một vài người trong số họ đã bị chất giọng lạnh lẽo của Minh Hào làm cho rét run, nhưng vẫn kiên trì ôm
Đệch! Cái lũ người này sao mà dai thế?
Anh đương nhiên là nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-yeu-anh-chua/317604/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.