Chiếc Ferrari màu đen chạy vun vút trên đường như tên bắn, Khánh Tường mệt mỏi dựa người vào lưng ghế, nhắm mắt dưỡng thần, hàng lông mày thanh tú bất chợt cau lại vì chói.
Đêm qua quả là một đêm kinh khủng, Khánh Tường hầu như cạn kiệt sức lực sau khi đối đầu với một đám đàn ông khỏe mạnh, hai vai của cô bây giờ mỏi nhừ đi dường như không còn chút sức lực nào cả.
Ngồi ở vị trí lái xe, Minh Anh không kìm được lòng mà lên tiếng hỏi Khánh Tường, bởi vì hôm qua ngay khi về biệt thự cô liền đi một mạch vào phòng tắm để gột rửa vết nhơ rồi lăn ra giường ngủ khò khò mất tiêu. Bây giờ vừa tỉnh dậy là bắt cậu ta lái xe tới bệnh viện thăm Jame ngay. Chị ta là trâu bò hay sao mà khỏe vậy? Đúng ra phải nằm ngủ vài ngày mới đúng. Minh Anh liếc nhìn Khánh Tường qua gương chiếu hậu sau đó dè dặt hỏi.
- Chị! Chuyện xảy ra hôm qua là như thế nào? Một tay chị giải quyết hết sao?
Đáp lại câu nói của cậu ta là một không gian yên ắng, Khánh Tường vẫn nhắm nghiền mắt lại nghỉ ngơi, hoàn toàn không có ý định trả lời.
- Em biết chị nghe em nói mà, bây giờ ở thế giới ngầm đang đồn ầm lên kia kìa, chị còn không giải thích?
- Giải thích cái gì? Đồn đại điều gì?
Không chịu được giọng điệu nài nỉ của Minh Anh, Khánh Tường lười biếng mở mắt ra, cô đưa tay che miệng rồi ngáp một cái rõ dài, còn vươn hai vai lên cho tỉnh ngủ hẳn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-yeu-anh-chua/317673/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.