Nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Minh Hào, Khánh Tường khẽ động đậy cơ thể rồi cau mày khó chịu.
- Em khó chịu chỗ nào à?
Minh Hào mắt nhắm mắt mở nhìn bà xã nhỏ trong lòng mình, đang ngủ ngon đột nhiên lại không chịu nằm yên nữa. Không lẽ ốm rồi sao?
- Em không sao, điện thoại rung báo có người gọi tới, em nghe máy một lát.
Khánh Tường che miệng ngáp một cái, ánh mắt vẫn còn lờ đờ vì ngái ngủ ngồi dậy cầm lấy di động tính ra ngoài nghe máy. Nhưng lại vô tình để điện thoại lọt vào tay của Minh Hào.
Sao mà bất cẩn quá vậy nè.
- Bây giờ là nửa đêm rồi, đầu dây bên kia cũng đã tắt, lại đây nằm ngủ đi. Có chuyện gì mai rồi hẵng nói.
Anh yêu của Khánh Tường nhẹ nhàng đặt di động về chỗ cũ, sau đó vươn tay ôm lấy bà xã vào lòng định nằm xuống ngủ tiếp, ấy thế mà mèo nhỏ Khánh Tường lại không chịu, cô ngóc đầu lên khỏi bờ ngực rắn chắc của Minh Hào, chu chu đôi môi nhỏ xinh của mình lên và nói.
- Không được! Nhất định là chuyện quan trọng lắm nên mới gọi giờ này, anh yêu ngoan ngoãn nằm ngủ chờ em nha.
Đôi bàn tay vạm vỡ vẫn siết chặt eo của Khánh Tường, ngụ ý rằng vẫn không chịu với thỏa thuận mà cô đưa ra. Đêm hôm khuya khoắt rồi gọi cho vợ của anh làm gì? Không có chuyện gì quan trọng hơn chồng em đâu, cho nên hãy nằm yên ở đây mà ngủ đi.
- Anh đang làm nũng với em đấy à?
Tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-yeu-anh-chua/317678/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.