Ăn sáng xong xuôi, Minh Hào nắm tay Khánh Tường rời khỏi nhà. Ngồi yên vị trên chiếc siêu xe mắc tiền, anh chàng nhẹ nhàng ôm Khánh Tường vào lòng, dịu dàng xoa xoa mái tóc bồng bênh xinh xắn của cô gái nhỏ. Khánh Tường dựa đầu vào vòm ngực rắn chắc của anh, ánh mắt vẫn còn đượm buồn.
- Em đang suy nghĩ điều gì vậy? Ra ngoài với anh không thoải mái sao?
Nhìn tâm trạng buồn bã của Khánh Tường Minh Hào không thể nào tập trung được, nó cứ khiến trong lòng của anh thấp thỏm và lo âu như thế nào ấy, không biết người kia đã nói điều gì mà lại khiến cho bảo bảo của anh không vui như thế này cơ chứ?
- Ai nói em đang suy nghĩ? Đêm qua em mất ngủ nên bây giờ có chút buồn ngủ mà thôi.
Khánh Tường ngóc đầu lên nhìn Minh Hào rồi cười, để lộ ra cái răng khểnh xinh xắn chết người, ánh mắt dường như có sức sống hơn ban nãy rồi, nhưng mà sao cứ nhìn thấy nụ cười này không chân thật cho lắm.
- Nếu buồn ngủ thì chúng ta quay trở về nhà, không đi nữa. Thư kí Kim, quay ngược lại.
- Em không muốn về, em muốn ở bên cạnh anh cơ.
Bạn nhỏ Khánh Tường mè nheo ôm lấy cánh tay vạm vỡ của anh yêu Minh Hào. Không hiểu sao bây giờ cô lại rất muốn được ở cạnh anh, muốn biết công việc cũng như sinh hoạt thường ngày của Minh Hào ở công ty là gì, muốn tìm hiểu nhiều hơn về anh.
Muốn tận hưởng cảm giác được anh yêu chiều nhiều hơn nữa.
- Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-yeu-anh-chua/317682/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.