Nhận thấy sự đồng ý của Khánh Tường, Kiến Hoa khẽ cười, nụ cười đẹp như ánh nắng mùa xuân, anh chàng gật đầu nhìn cô rồi nói.
- Không bận, chúng ta đi hướng này.
Đi được vài bước, Kiến Hoa tò mò lên tiếng hỏi Khánh Tường, trước giờ anh ta chưa thấy cô gái này xuất hiện ở đây, không lẽ là nhân viên mới? Nhưng nhân viên mới tìm tới phòng chủ tịch để làm gì?
- Cô có quen với Minh tổng sao?
- Ừ, chúng tôi là bạn, hôm nay anh ấy dẫn tôi tới công ty tham quan, nhưng do không để ý nên đã để lạc anh ấy rồi.
Ngoài miệng thốt ra chữ bạn chứ trong lòng Khánh Tường đã không còn khái niệm này đối với mối quan hệ giữa cô và Minh Hào rồi.
Bạn? Bạn chung nhà kiêm chung giường nghe còn hợp lí hơn đấy
- Cô tên là gì?
- Khánh Tường.
Cuộc nói chuyện sôi nổi giữa hai người bỗng nhiên bị gián đoạn bởi một nhân vật hết sức quen thuộc, anh chàng chạy nhanh về phía Khánh Tường với tâm trạng phấn khích cực kì.
Hoàn Kim thở hổn hển chạy tới chỗ Khánh Tường, trên trán đã lấm tấm vài giọt mồ hôi. Anh chàng nhanh nhảu nói.
- Bà... à Khánh Tường, cô đi đâu nãy giờ vậy? Làm tôi thiếu điều muốn lật tung cả công ty lên để kiếm cô mất.
Vốn dĩ tính gọi là bà chủ, nhưng thư kí Kim chợt nhận ra có sự xuất hiện của một người không nên xuất hiện nên hai chữ " bà chủ " không dám thốt ra trước mặt anh ta.
- Tôi đi lạc, may mà có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-yeu-anh-chua/317690/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.