Hoàn Kim lắc đầu nhìn người đàn ông trước mặt mình, sau đó thở dài ngao ngán.
Haizzzz anh ta không hiểu những gì mình nói sao? Đầu óc chậm phát triển thế mà lại làm chức lớn trong công ty được cơ chứ? Có khi nào mua bằng không vậy?
- Anh hoàn toàn không hiểu hàm ý sâu xa trong câu nói của tôi sao? Ý tôi là anh đừng có mà phí sức với Khánh Tường, cô ấy không thiếu điều kiện mà lại cần vài món đồ của anh tặng sao? Còn về mặt tình cảm thì cả ngày trời ông đây toàn bị hai người họ quăng thức ăn cho chó đây này. Cơ bản là anh không có cửa đâu.
- Đàn bà vẫn là đàn bà, bản chất tham vật chất không thể nào thay đổi được. Chỉ muốn có thêm chứ không muốn bớt. Anh đừng có coi thường tôi, để xem trong vòng 2 tuần tôi có cưa đổ cô ấy hay không?
Kiến Hoa không thèm để tâm tới những lời thiện ý của Hoàn Kim, anh ta cho rằng thư kí Kim đang quan trọng hóa vấn đề lên mà thôi. Một kẻ tình trường lão luyện như Kiến Hoa mà lại bị vài lời đe dọa nhảm nhí này làm cho trùng bước hay sao?
Như đã nói, thứ gì anh ta thích thì tuyệt đối phải có được, đừng nói là người của Minh Hào, cho dù có là người phụ nữ của ông trời thì anh ta vẫn phải kéo về cho bằng được.
Nhìn điệu bộ ngông cuồng của Kiến Hoa khiến cho trong lòng của Hoàn Kim có chút gì đó hứng thú.
Tên cứng đầu, đã báo trước cho mà tránh rồi mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-yeu-anh-chua/317695/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.