- Thư kí Kim, tại sao Minh Hào họp lâu quá vậy? Tôi chán muốn mốc meo người lên rồi này.
Khánh Tường ngồi trên chiếc ghế bành lớn của Minh Hào mà xoay qua xoay lại để giết thời gian, họp hành kiểu gì mà hơn cả tiếng đồng hồ rồi còn chưa xong? Có phải là đi giải cứu thế giới đâu trời.
- Cô ngồi im cho tôi nhờ, cứ xoay qua xoay lại như thế chóng hết cả mặt bây giờ.
Hoàn Kim ngẩng đầu ra khỏi vớ văn kiện nhìn Khánh Tường, vốn dĩ anh sẽ theo chân Minh Hào đi họp với cổ đông, nhưng cô gái này lại đi lạc mất tiêu, khiến cho Minh Hào thấp thỏm lo âu rồi sai anh đi tìm, đã thế còn bảo anh đi theo mua vui cho cô đỡ buồn chán.
Còn nữa, Minh Hào bắt thư kí Kim dời hết lịch trình của ngày hôm nay lại để dành thời gian đi chơi với tiểu tổ tông này nữa chứ.
Sủng đến thế thì ai chơi lại anh? Báo hại bây giờ Hoàn Kim phải ngồi hoàn thành một bản báo cáo lịch trình mới cho Minh Hào đây này.
- Tôi chán tôi chán, hay bây giờ anh dẫn tôi tới chỗ của Minh Hào đi.
- Không được, dẫn cô tới để cô làm loạn à?
Hoàn Kim kiên định gạt phăng ánh mắt nài nỉ của Khánh Tường, hoàn toàn không có ý định đưa cô tới phòng họp. Vì hôm nay đối tượng là người đàn ông kia, nếu đem cô tới cho thiên hạ đại loạn à? Tuyệt đối không là không.
- Anh thật sự không muốn dẫn tôi tới?
- * ánh mắt kiên cường* Không dẫn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-yeu-anh-chua/317710/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.