- Huhu anh ơi bé sai rồi, bé không dám đùa với lửa nữa đâu.
Khánh Tường khóc không ra nước mắt, mếu máo ôm chặt lấy cổ Minh Hào mà thỏ thẻ vào tai của anh. Cả khuôn mặt dính chặt vào hõm cổ sâu hun hút của anh để trốn tránh những ánh mắt soi mói của người xung quanh.
Anh ơi anh à anh có biết đây là nơi nào không mà ngang nhiên bế bổng em đi vậy nè? Không sợ nhân viên đàm tiếu về mình sao.
- Không được, đây không phải lần đầu em không an phận như vậy. Khiêu khích lần đầu là lỗi của em, nhưng để em khiêu khích lần nữa là lỗi của anh rồi.
Có vẻ như lần này Minh Hào thật sự không kiềm chế nổi nữa rồi, có ai đời để mỡ trước miệng mèo mà bắt con mèo ăn chay hoài được không?
Đây là một điều không tưởng.
- Với lại em cũng không cần phải ngại, trước sau gì thì em cũng làm bà chủ của bọn họ, để họ chiêm ngưỡng dung nhan một chút có gì là sai?
Ngụ ý rằng trước sau gì em cũng sẽ là vợ của anh, sẽ bị anh ăn sạch sẽ mà thôi.
Minh Hào biết trong đầu Khánh Tường nghĩ gì nên mới lên tiếng an ủi để bà xã nhỏ yên tâm, ai ngờ bị phản tác dụng một cách nhanh chóng.
Bạn nhỏ Khánh Tường không yên vị lập tức ngọ nguậy trong lòng Minh Hào hòng thoát ra.
Nô nô nô, Khánh Tường còn nhỏ bé lắm, chưa nghĩ tới chuyện chăn gối đâu à nha. Người ta còn là con nít, đừng bắt người ta phải làm chuyện của người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-yeu-anh-chua/317719/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.