Trái ngược với không khí ám muội trong phòng thì ở bên ngoài, Hoàn Kim đang ra sức canh gác ở phía ngoài để không ai có thể làm phiền ông bà chủ "tâm sự" với nhau được.
Nhưng mà, anh ta gặp phải một đối thủ khá ư là nặng kí.
Kiến Hoa ở bên ngoài nằng nặc đòi xông vào trong, mặc kệ cho Hoàn Kim có ngăn cản như thế nào đi nữa, anh ta la lớn.
- Mang cái thân của cậu ra chỗ khác, tôi có việc cần nói với Minh Hào.
- Hiện giờ anh ấy đang bận, không tiện tiếp cậu đâu. Mời cậu đi chỗ khác cho.
Vừa nói vừa dùng tay đẩy Kiến Hoa ra ngoài, phải cách xa cánh cửa khoảng năm mét thì Hoàn Kim mới có thể an tâm được một chút. Tuy rằng cửa của Minh Hào rất chắc chắn nhưng nhiều khi vẫn có thể lọt một vài âm thanh khá ư là... "nhạy cảm" ra ngoài thì sao?
Phòng bệnh hơn chữa bệnh thôi.
- Cậu bị rồ à? Chính anh ấy gọi tôi tới đây mà bây giờ lại bảo bận?
Kiến Hoa gắt gỏng lớn tiếng với Hoàn Kim, anh ta mau chóng gạt thư kí Kim sang một bên rồi mạnh mẽ tiến về phía cửa. Hiện tại đang là giờ ăn trưa, Minh Hào lại bảo cậu ta đi ăn cùng mà.
Cánh tay của Kiến Hoa chưa kịp đụng tới tay cầm thì liền bị Hoàn Kim chụp lấy, ánh mắt sắc bén như dao nhìn thẳng vào người đối diện, lạnh giọng nói.
- Không được vào, nếu muốn vào thì phải bước qua xác của tôi.
Liếc mắt một cái, Kiến Hoa lạnh lùng đẩy Hoàn Kim ngã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-yeu-anh-chua/317723/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.