Đồ ngu! Đừng tưởng tao không biết mày đang muốn làm gì? Mày nghĩ rằng chỉ một vài câu khiêu khích rẻ tiền của mày mà có thể khiến cho tao bận tâm ư?
Bà đây có khả năng hay không thì tự bản thân tao biết. Còn nữa, thu lại cái ánh mắt đáng ghét ấy đi, trước khi tao móc nó ra.
- Này Khánh Tường! Người ta nói suất ăn cuối cùng vừa hết rồi, liệu có kịp mang nguyên liệu mới tới để chế biến không? Chứ tôi đói lắm rồi.
Hoàn Kim có chút không đành lòng xoa xoa cái bụng tròn vo của mình. Không phải là anh chàng không tin vào sức ảnh hưởng của Khánh Tường mà bây giờ sức ảnh hưởng của cái bụng đói này tác động tới anh ta nhiều hơn.
Đói chết đi được.
Anh chàng vô tư nhìn nói chuyện với Khánh Tường mà không mảy may để ý tới khuôn mặt biến sắc của Mỹ Quyên, và dường như ở đây không ai coi cô ta tồn tại thì phải.
Không được, cô ta là tâm điểm. Phải khiến người khác chú ý tới mình nhiều hơn mới đúng chứ, không thể để Khánh Tường cướp hết sự chú ý được.
Nghĩ tới đây, Mỹ Quyên lại không kìm được lòng mà lên tiếng, giọng điệu của ả ta đột nhiên chanh chua đến lạ. Có vẻ như đang cố gắng làm nhục Khánh Tường trong mắt thực khách thượng lưu đây mà, cô ta lên giọng.
- Cậu đừng có quá đáng, người phục vụ đã nói là hết suất ăn đó rồi mà cậu còn lớn lối bắt người ta phải chạy đi mua thêm nguyên liệu để chế biến cho cậu sao? Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-yeu-anh-chua/317749/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.