Quay lại cuộc hội thoại đầy sôi nổi của Mỹ Quyên, sau khi nghe Khánh Tường mắng mình không biết điều, không có người dạy thì cô ta lập tức xanh tím mặt mày.
Không kiềm được tức giận mà đập bàn đứng phắt dậy, hét lớn và chỉ thẳng vào mặt Khánh Tường.
- Mày dám nói tao không có ai dạy? Mày có biết tao là con nuôi của nhà họ Hoàng hay không? Mày biết Khánh Duy anh nuôi của tao mà, mày nói vậy không khác gì đang chửi thẳng vào mặt cha mẹ của mày.
Một câu nói hai thái cực khác nhau. Một bên ung dung nhàn nhã, một bên giận tới mặt đỏ tía tai.
Dám xúc phạm tới cha mẹ của ả ta? Con khốn này thật quá quắt rồi. Nhưng mà nó quên rằng tính theo vai vế thì hai người cũng là chị em nuôi, nói thế cũng không khác gì một cái tát vào mặt cha mẹ Khánh Tường cả.
Tuy nhiên, cô gái nhỏ của chúng ta vẫn không có phản ứng gay gắt và bất lịch sự như Mỹ Quyên, hành động chỉ tay vào mặt người khác khi nói chuyện là một hành động vô cùng khiếm nhã.
Khánh Tường thờ ở nhìn Mỹ Quyên, đôi môi xinh đẹp khẽ mấp máy vài chữ.
- Dựa hơi là con nuôi có gì thú vị mà lớn lối như thế? Với lại hình như cô đã quên một vấn đề quan trọng rồi, để tôi nhắc cho cô nhớ. Căn bản ba mẹ của tôi chỉ nhận nuôi cô trên bề mặt pháp lý chứ có giáo dục cô được một ngày nào đâu? Cô ăn được một bữa cơm ở nhà họ Hoàng lần nào chưa?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-yeu-anh-chua/317753/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.