Mỹ Quyên có hơi bất ngờ khi thấy Vương Nhã chính tay đưa món ăn cho mình. Trước khi tới đây cô đã nghe nhiều người nói rằng bếp trưởng Vương Nhã rất kiêu ngạo và khó tính, ngay cả thực khách sang trọng nhất vào quán cũng chưa chắc gì được gặp mặt cô ta chứ đừng nói một kẻ đi ăn ké như Mỹ Quyên.
Cô ta bất ngờ chứ! Nhưng mà khi liếc thấy những ánh mắt ngưỡng mộ của các thực khách xung quanh đang nhìn về phía mình. Mỹ Quyên đột nhiên mang phong thái của nữ chủ nhân, cô ta mỉm cười thanh lịch rồi nhẹ nhàng đón lấy dĩa thức ăn mà Vương Nhã đưa, cười nói.
- Cảm ơn cô.
- Không có gì.
Vương Nhã cười, nụ cười tràn đầy âm hiểm. Ăn đi, trò vui ở phía sau.
- Oa! Trung Hiếu! Bò bít tết này ngon quá đi mất!
Mỹ Quyên vừa ăn vừa hết lòng khen ngợi món ăn mà Vương Nhã làm, ánh mắt tràn đầy sự hứng thú.
Đúng là ăn ở nhà hàng năm sao có khác, đúng là được chính tay bếp trưởng làm có khác. Ngon không tả nổi.
- Ừ ngon thật!
Trung Hiếu cũng gật gù tán thưởng theo, công nhận là hương vị thật sự rất ngon. Mùi hương thơm phức của thịt thoang thoảng bay vào cánh mũi, hương vị đậm đà nhưng lại không khiến cho người khác có cảm giác ngấy. Thịt rất mềm và dễ ăn, vừa chạm vào đầu lưỡi thì có cảm giác như chúng đang tan trong miệng vậy đó.
Đúng là ngon tuyệt cú mèo.
Vương Nhã không quay trở lại căn bếp của mình mà trực tiếp kéo ghế rồi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-yeu-anh-chua/317760/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.