Kiến Hoa đơ toàn tập khi nghe câu nói sặc mùi phát cẩu lương trá hình của Minh Hào. Ngoài mặt thì tỏ vẻ vô cùng bất mãn nhưng thực chất sâu bên trong là một bầu trời khoe khoang.
Kiểu như ông đây có vợ quản tiền nên không phải bận tâm, lêu lêu đám cẩu độc thân các người.
Khánh Tường mau chóng lên tiếng cắt đứt cuộc hội thoại vô lý của hai người đàn ông. Nếu để Minh Hào nói tiếp thì chẳng khác nào nhồi nhét cẩu lương cho đám người này ăn cả.
- Thôi thôi cho tôi xin, chúng ta tới để ăn. Vậy nên hãy tập trung vào chuyên môn đi.
Nghe thế bạn nhỏ Minh Hào lập tức nhoẻn miệng cười dịu dàng với Khánh Tường, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt tóc cô rồi nói.
- Em nói sao thì làm vậy đi!
Chậc chậc, sao không khí lại thoang thoảng mùi thê nô như thế này nhỉ?
Hoàn Kim cũng tặc lưỡi cho qua, nhưng lại nhanh chóng chuyển chủ đề sang cô gái lạ đang chăm chú nhìn Khánh Tường bằng ánh mắt cực kì yêu chiều kèm theo một chút mê dại.
Ngẫm nghĩ thấy kì lạ nên Hoàn Kim mới lên tiếng hỏi.
- Cô Vương Nhã có quan hệ gì với Khánh Tường vậy? Nhìn hai người rất thân thiết.
- Quan hệ chủ - tớ.
Vương Nhã trả lời Hoàn Kim một cách nhanh chóng, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên người Khánh Tường không rời nửa giây. Cô ấy dường như đang chìm đắm vào thế giới riêng của mình và không muốn bị ai quấy rầy.
Một dấu chấm hỏi lớn xuất hiện trong đầu của Hoàn Kim, không lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-yeu-anh-chua/317766/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.