Tuy trong lòng không muốn nhưng Khánh Tường cũng đành lòng nghe theo lời anh trai, cô thở dài một cái rồi buông bàn tay đang siết chặt eo của Khánh Duy ra sau đó lững thững đi lên lầu.
Hình bóng mềm mại của người con gái cứ thế nhẹ nhàng bước từng bước chậm rãi lên cầu thang. Dáng đi uyển chuyển và bóng lưng của Khánh Tường như muốn mê hoặc người nhìn từ phía sau vậy.
Chờ cho tới khi Khánh Tường khuất bóng sau cánh cửa thì Khánh Duy mới nhanh chóng bước ra ngoài. Nơi mà anh ta muốn tới là một căn nhà nhỏ ở phía sau ngôi biệt thự, dưới sự chỉ đạo của Khánh Duy thì nó đã được hoàn thành cách đây hai tháng, bao gồm các thiết bị chuyên dụng cũng đã được chuyển tới đây.
Tận dụng khoảng không rộng lớn trong khuôn viên, anh chàng đã cho xây một căn nhà để chuyên nghiên cứu và chế tạo thuốc và vũ khí điện tử. Và mục đích để làm gì thì chưa ai biết được.
Mạnh mẽ đẩy cánh cửa ra, Khánh Duy khoan thai bước vào bên trong. Tiếng đi rất chắc chắn và mạnh mẽ, tạo ra âm thanh vang vọng cả một ngôi nhà.
- Anh tới rồi hả?
Minh Anh không biết đã tới từ khi nào nữa, cậu nhóc đang mặc một chiếc áo blue trắng, đeo mắt kính và có thêm một chiếc khẩu trang y tế che đi nửa khuôn mặt. Giọng nói cũng biến thành khàn khàn khó nghe bởi sự ngăn cách của chiếc khẩu trang.
Trên tay có cầm một ống nghiệm thủy tinh chứa chất lỏng màu đỏ ở phía trong. Minh Anh tỉ mỉ bóp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-yeu-anh-chua/317785/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.