Minh Anh đỏ mặt như quả gấc chín, khuôn mặt bối rối nhìn Saint với ánh mắt e ngại. Cậu nhóc tính đẩy Saint ra ngoài, nhưng mà khi nhìn thấy đôi mắt tràn đầy dịu dàng của Saint dành cho mình thì đâu đó trong trái tim của chàng trai trẻ lại dâng lên một cảm xúc không đành lòng.
Thôi kệ! Muốn hôn thì cho hôn, chỉ cần mỗi ngày đều làm món ngon cho Minh Anh ăn là được rồi.
Đây đích thị là một con người dễ bị sa ngã bởi thức ăn.
Ngôi nhà thí nghiệm nằm gọn trong khuôn viên rộng lớn của ngôi biệt thự cho nên chỉ cần đi vài bước là tới rồi.
Vừa mở cửa ra, lập tức có một mùi hương thơm nức mũi của đồ ăn thoang thoảng khắp căn phòng. Minh Anh ngửa cổ tham lam hít lấy một hơi dài, khuôn mặt tràn đầy thỏa mãn khi biết mình sắp được ăn ngon.
Nhưng có vẻ như đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, cu cậu liền quay mặt sang lườm Saint rồi nói.
- Anh nấu đồ ăn xong xuôi hết rồi mới sang nhà đợi tôi?
Vốn dĩ nghĩ rằng Saint đã ngồi chờ mình ở đấy rất lâu rồi, vì tư thế với vẻ mặt bần thần của cậu ta rất dễ khiến người khác hiểu lầm là đang bị thất tình.
Saint thì không thể nào thất tình được, vì Minh Anh nhớ rằng dạo gần đây đâu có cho anh ta ăn bơ hay ăn phũ đâu.
Cứ tưởng rằng anh ta buồn bực vì vấn đề nào đó mới cho hôn, ai ngờ đâu người ta đã yêu đời yêu công việc tới độ nấu xong một bàn thức ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-yeu-anh-chua/317793/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.