Ngồi dưới nhà chơi game được một lúc lâu, Khánh Duy mới giật mình nhìn lên đồng hồ treo tường. Đồng hồ đã điểm chín giờ khuya, đã quá giờ cơm tối rồi mà Khánh Tường vẫn chưa xuống ăn.
Không lẽ tính bỏ bữa sao?
Không được không được, cho dù là bữa tối cũng không được bỏ, phải ăn đủ một ngày ba bữa.
Nhìn thấy cặp đôi đang ôm ấp âu yếm nhau trên ghế thì khóe môi của Khánh Duy khẽ cong lên rồi giật giật vài cái, khuôn mặt thực sự rất khó coi.
Chúng nó tính cứ ôm ấp nhau như vầy rồi đi ngủ luôn à? Không đứa nào muốn ra ăn sao?
Điều đáng nói ở đây là bạn nhỏ Khánh Duy cực kì cực kì khó chịu khi thấy hai đứa nó hạnh phúc như thế này. Hồi trước thì không sao, nhưng từ khi bảo bối lớn quăng bơ thì anh chàng lại không hề vui vẻ khi thấy ai đó hạnh phúc đâu.
Nghĩ tới đó, Khánh Duy không ngần ngại cầm lấy chiếc gối bông trên ghế, nhắm thẳng về phía hai bạn nhỏ đang hạnh phúc xem phim mà ném.
Bộp.
Chiếc gối bông mềm mềm đập thẳng vào Saint ngồi ở phía sau. Đúng ra là nhắm vào Minh Anh cơ, nhưng mà do chênh lệch chiều cao nên nó đã rẽ hướng và ụp thẳng vào mặt Saint.
Lực ném quá mạnh khiến cho anh chàng xém nữa ngã người về phía sau.
Saint khó nhọc ngồi thẳng dậy, một tay cầm gối một tay xoa xoa mặt. Tuy gối mềm thật đấy, nhưng không có nghĩa là nó không đau.
Ánh mắt của Khánh Duy đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào Saint
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-yeu-anh-chua/317801/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.