Có lẽ Vương Nhã không để ý, ngay khi cô vừa bước ra khỏi phòng thì đó cũng là lúc đôi mắt to tròn của Khánh Tường mở ra.
Trong đầu của cô gái nhỏ này không biết đang suy nghĩ gì nữa, chưa đầy năm giây sau đã bước xuống giường, hướng về phía tủ quần áo lựa chọn vài thứ rồi quay vào phòng tắm để thay đồ.
Có lẽ, đêm nay không thể nằm ỳ một chỗ được rồi.
Cùng lúc đó, ở một không gian khác thì tình hình có vẻ không mấy khả quan cho lắm. Minh Hào ngồi trầm mặc trên chiếc ghế bành, trên tay có cầm một điếu thuốc nghi ngút khói, ánh mắt vô hồn như đang đắm chìm vào suy nghĩ riêng của mình.
Cho tới bây giờ anh vẫn không biết ai là thủ phạm đứng đằng sau chủ mưu hại chết bà xã của mình. Nghi phạm sau khi mang về đột nhiên cắn lưỡi tự tử, thà chết chứ nhất quyết không khai ra tên đầu sỏ.
Với lại, trên áo có đeo huy hiệu đại bàng nhưng theo điều tra thì người này hoàn toàn không có mặt trong tổ chức của anh, chưa có ai từng thấy người này bao giờ.
Nếu thế thì là ai? Ai lại dám to gan giả dạng Salomon để lộng hành như thế?
Hình ảnh người phụ nữ yêu kiều khẽ lướt qua tâm trí của anh. Minh Hào tặc lưỡi chép miệng một cái, khuôn mặt điển trai tràn đầy vẻ thống khổ.
Chết tiệt! Anh lại nhớ em rồi.
Không biết bây giờ em có ổn không? Đang buồn bực hay vui vẻ? Hy vọng là em đừng khóc.
Vì lúc này anh không ở bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-yeu-anh-chua/317809/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.