Bầu trời đêm nay thật yên tĩnh, đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm rồi, ấy vậy mà trong ô cửa sổ của căn nhà lớn nằm ở phía mặt đường lại lập lòe thứ ánh sáng trắng.
Bóng dáng đen kịt của người phụ nữ hắt lên cửa sổ, giọng nói khá bắt tai đang thì thầm to nhỏ điều gì đó trong di động.
Cô ta nói.
- Người đã giải quyết ổn thỏa rồi chứ? Chờ vài ngày nữa không có động tĩnh gì tôi sẽ chuyển khoản nốt cho anh.
Nghe thấy thế, đột nhiên giọng nói của người bên kia đầu dây bắt đầu cáu gắt hẳn lên, giống như đang la toáng lên vậy, anh ta nói.
- Con m* cô, cũng vì vài đồng bạc lẻ của cô mà bây giờ tôi mất đi tay sai đắc lực rồi đây này. Cô nghĩ số tiền ít ỏi đó có thể bù đắp nổi hay không?
Mỹ Quyên nghệch mặt ra khi nghe câu nói vừa rồi của người nọ, trong đầu của cô ta bây giờ trống rỗng không thể suy nghĩ được gì nữa.
Người ấy nói như vậy thì không lẽ là mọi chuyện lại thất bại nữa rồi à? Không thể nào, thời gian cô ta căn rất chuẩn xác, ngay khi bóng dáng của Minh Hào vừa khuất là đã ra lệnh cho tên kia tông vào người của Khánh Tường rồi kia mà, đáng lẽ xác xuất thành công phải là một trăm phần trăm chứ?
Hay là, trong lúc cô ta vừa rời đi thì Minh Hào kịp thời quay trở lại? Không được, điều này không thể xảy ra, bãi đỗ xe để khá xa ít nhất cũng phải mất mười phút đi bộ mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-yeu-anh-chua/317825/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.