Câu nói ngông cuồng, ánh mắt tĩnh lặng như nước lại đột nhiên hiện lên tia độc ác. Toàn thân Minh Hào toát ra một thứ cảm giác khiến cho người ta phải dè chừng.
Đôi bàn tay rướm máu của phạm nhân, từng giọt chất lỏng màu đỏ tanh tưởi ấy đang nhỏ từng chút một xuống sàn.
Ác quỷ!
Bộ dạng của Minh Hào bây giờ chả khác gì một con quỷ khát máu đang bò lên từ dưới địa phủ.
Ngay cả Peter cũng không thể ngờ có một ngày người bạn mà anh thân thiết lâu năm lại đột nhiên thay đổi vì một người phụ nữ. Trước đây Minh Hào làm việc gì cũng bình thản và tự tin, chưa bao giờ mất bình tĩnh như thế này cả.
Cũng chưa bao giờ đích thân ra tay động thủ với một tên tép riu bẩn thỉu này.
Chỉ có thể nói rằng. Vì yêu, con người ta chẳng ngần ngại thay đổi bản thân của mình.
Tên phạm nhân ngồi gục xuống đất, hai tay ôm lấy cổ rồi ho khan thành tiếng, bản thân hắn chẳng còn dấu nổi sự ngoan cố như vừa nãy nữa rồi.
Trong đầu hắn đang thầm chửi rủa con đàn bà chết tiệt kia. Đụng vào ai không đụng, lại đụng phải thứ dữ, là người của Salomon chính hiệu luôn chứ. Đã thế lời lãi chả được bao nhiêu mà còn mất đi một trợ thủ đắc lực, bây giờ còn bị hành hạ cho thân tàn ma dại.
Hắn ta thề, nếu có thể thoát khỏi đây thì người đầu tiên hắn ta kiếm là ả ta. Phải cho ả ta một trận mới được.
Bốp!
Một cú đá trời giáng đạp hắn ngã nhào về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-yeu-anh-chua/317859/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.