Mẹ Trung Hiếu vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tự nhiên ở đâu xuất hiện một đám người mặc đồ đen xông vào nhà bà rồi còn đòi đem người đi? Ai cho họ có quyền đấy?
- Ăn nói cho cẩn thận vào, các anh tự tiện xông vào nhà chúng tôi rồi còn đòi bắt người? Muốn tôi báo cảnh sát tới bắt các anh vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp không hả?
Nói gì thì nói. Hiện tại chủ nhà là bà ta, đâu có dễ dàng để bọn người ất ơ này chạy tới rồi muốn làm gì thì làm? Loạn hết lên rồi à?
Với lại bà ta không hiểu tại sao lại đòi mang Mỹ Quyên đi, không lẽ nha đầu chết tiệt này lại gây thù chuốc oán gì với bọn người này rồi sao? Nếu là muốn mang cô ta đi thì mẹ Trung Hiếu không quan tâm cho lắm, nhưng hiện tại bây giờ trong bụng của Mỹ Quyên là nơi ở của cháu nội bảo bối, nếu cô ta có mệnh hệ gì thì không phải bà ta sẽ mất cháu sao?
Chuyện này không thể xảy ra được.
Người đàn ông khẽ cười vì lời nói đe dọa của mẹ Trung Hiếu, nơi đáy mắt có ánh lên một tia khinh thường, nhìn bà ta rồi nói.
- Phu nhân cho rằng chúng tôi là đồ ngốc sao? Nếu bà muốn báo cảnh sát thì cứ việc. Camera bên ngoài đã ghi lại hình ảnh người của bà ra mở cửa mời chúng tôi vào kia mà, bây giờ lại bảo xâm nhập gia cư bất hợp pháp là như thế nào? Và liệu rằng họ sẽ tin bà sao?
Dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-yeu-anh-chua/317865/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.