Người đàn ông nhẹ nhàng đỡ lưng cho Mỹ Quyên ngồi xuống chiếc ghế dựa mềm mại, sau đó thuận tay đặt dĩa trái cây lên bàn, sau đó mới lui ra sau.
Mỹ Quyên đang cố gắng tận hưởng sự đãi ngộ đặc biệt mà Minh Hào dành cho mình.
Cầm lấy trái dâu tây căng mọng đỏ chót, cắn một miếng rồi hướng về phía Minh Hào nói.
- Lý do anh muốn gặp tôi là gì? Không lẽ chỉ tới ăn trái cây rồi về sao?
Nếu thế thì chắc chắn rằng thần kinh của Minh Hào có vấn đề mất rồi. Suy nghĩ nãy giờ, Mỹ Quyên vẫn không thể nào đoán được mục đích của Minh Hào là gì, cho nên đành phải hỏi trực tiếp thôi.
Nghe thế, Minh Hào khẽ cười, anh cười vì không biết rằng người phụ nữ này đang giả ngu hay ngu thật sự nữa.
Hmmmmm
Ngẫm nghĩ một lúc thì chắc cô ta nghiêng về vế thứ hai nhiều hơn đấy.
Minh Hào không nói gì cả, chỉ hơi giơ tay lên trời, nhẹ nhàng búng tay một cái.
Tách!
Không lâu sau đó, thân hình đầy máu me và vết bầm tím của người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mặt Mỹ Quyên. Hắn ta bị hành hạ quá mức nên đã ngất lịm đi từ bao giờ, trên người không chỗ nào là không có vết máu loang lổ tanh tưởi.
Có vẻ như Mỹ Quyên vẫn chưa nhớ ra đây là ai thì phải, nhìn cái bản mặt ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì của cô ta là hiểu rồi.
- Nhận ra là ai không?
Giọng nói ma mị phảng phất ý cười như đang mê hoặc người nghe, nó giống như một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-bao-yeu-anh-chua/317871/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.