Gần cuối năm lớp 11, mọi thứ cần chuẩn bị cho năm sau nhiều hơn. Bạch Dương làm thêm ở một số quán nữa với đủ thứ việc. Bảo Bình cũng vì thế mà tăng thời gian làm lên. Tối hôm nay là ngày cuối cùng của tháng, cô sắp được lĩnh lương rồi. Cảm giác cầm số tiền mình kiếm được bằng công sức thực sự rất tuyệt vời dù có vất vả một chút.
"Hôm nay đông khách quá! May mà có em" -Chị Xử Nữ lau mồ hồi trên trán mỉm cười nhìn Bảo Bình.
"Có gì đâu chị. Em phải cảm ơn chị vì nhận em vào làm ấy chứ với lại đây cũng là trách nhiệm của em mà" -Bảo Bình đáp lại.
"Sắp đến giờ thay ca rồi. Em về nghỉ ngơi đi" -Chị Xử Nữ nhìn chiếc đồng hồ treo tường.
"Em lau nốt mấy cái bàn rồi về" -Cô tập trung vào công việc vẫn còn dang dở.
"Em đến rồi nè" -Cánh cửa mở ra. Một người con trai dáng người cao ráo vừa bước vào quán vừa đưa tay chào chị chủ quán.
"Chị ơi em về đây" -Bảo Bình đeo chiếc cặp ngay ngắn từ phòng thay đồ bước ra.
Cô sững người đứng chôn chân tại chỗ nhìn người đang đứng ở quầy thu ngân. Sau khi định thần lại, cô quay người trở vào trong tránh mặt.
"Bảo Bình?!" -Không để cô có cơ hội tháo lui, chàng trai lên tiếng. Giọng nói pha lẫn sự ngạc nhiên và khó hiểu khi thấy cô xuất hiện ở đây lại còn bước ra từ phòng thay đồ của quán. Anh chàng chẳng ai khác ngoài Lãnh Bạch Dương. Nghe tiếng gọi, cô biết là không thể chạy đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-binh-bach-duong-cau-co-muon-la-thanh-xuan-cua-to-khong/548570/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.