Bảo Bình dựng chân chống xe rồi đứng tựa người vào tường. Cô lại suy nghĩ về những gì đã diễn ra trong buổi tối hôm qua. Cô không biết lời mình nói có khiến cậu bị tổn thương hay cảm thấy cô lo quá nhiều chuyện bao đồng hoặc cố ý áp đặt cậu nhất nhất phải nghe theo ý cô không. Bảo Bình trằn trọc mãi. Và, biểu hiện của cô đã lọt vào tầm mắt của mẹ. Bà Hạ gặng hỏi con gái mãi về điều khiến cô băn khoăn nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu, nụ cười nhẹ và câu trả lời chẳng có gì đáng lo ngại cả, cô đang háo hức về buổi khai giảng ngày mai và không biết sẽ thích nghi môi trường học tập mới như thế nào nên có chút lo lắng. Bà đã cốc đầu cô và nói cô đã trải qua mười mấy ngày khai trường rồi mà còn như vậy, thật là trẻ con. Bảo Bình không muốn mẹ mình lo lắng vì dù sao thì đây cũng là chuyện giữa cô và Bạch Dương nên cô muốn bản thân tự giải quyết.
"Có lẽ cậu ấy sẽ không đến" -Bảo Bình nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay và thở dài. Mọi khi cậu đến rất sớm nhất là vào những ngày quan trọng đáng nhớ như hôm nay nhưng giờ đã quá năm phút so với thời gian cô hẹn cậu đi học chung rồi. Bảo Bình rời khỏi chỗ đứng, ngồi lên xe và nhấn bàn đạp. Trong lòng cô tồn tại một cảm giác khó chịu, thất vọng và trống trải.
"Bảo Bình! Chờ tớ với" -Từ đằng xa, Bạch Dương đã hớt hải chạy theo.
"Cậu đến muộn bảy phút!" -Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-binh-bach-duong-cau-co-muon-la-thanh-xuan-cua-to-khong/548574/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.