Tám năm trôi đi nhanh như một cơn gió nhẹ nhàng, êm dịu nhưng không thể níu giữ. Tám năm rồi- khoảng thời gian không quá dài nhưng nó đủ để hai đứa trẻ xích lại gần nhau hơn, trở thành bạn thân, tri kỉ- người không ngòi bút hay ngôn từ nào diễn tả được tầm quan trọng bởi tình bạn ấy đã được thử thách bởi thời gian. Hạ Bảo Bình đã trưởng thành, khôn lớn hơn nhưng vẫn giữ nguyên vẹn nét ngây thơ, trong sáng, hồn nhiên của cô bé năm xưa. Lãnh Bạch Dương cũng thế, cậu không còn nhút nhát, e dè nép sau lưng mẹ như ngày nào. Cậu đã quen thuộc với thị trấn thanh bình này, quen thuộc với nếp sống nếp sinh hoạt của người dân nơi đây, quen thuộc từng ngóc ngách đến nỗi nhắm mắt lại cũng tưởng tượng ra được. Nếu có một người bạn mới chuyển đến nơi này như cậu của tám năm trước thì Bạch Dương cũng có thể nói liên tục về niềm tự hào, sự gắn bó, tình yêu thương của cậu dành cho thị trấn, thuyết minh về những cảnh sắc bình dị, thơ mộng giống như cô bé Bảo Bình tám năm trước đã làm quen và dẫn cậu đi khắp nơi tìm hiểu.
"Hôm nay cậu làm bài kiểm tra có tốt không?" -Ngồi sau xe Bạch Dương, Bảo Bình vui vẻ hỏi. Chả là cô vẫn đi chung với Bạch Dương từ hồi tiểu học nhưng giờ tự dưng lại hay bị bạn bè lôi ra trêu chọc nên cảm thấy hơi ngại ngùng. Cô phải xin bố mua cho một chiếc xe đạp để tự thân vận động cùng Bạch Dương đi học nhưng sáng nay vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-binh-bach-duong-cau-co-muon-la-thanh-xuan-cua-to-khong/548577/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.