______________________________________
Convert+ Editor: Mã Mã
Lầu dưới, Tư Đồ Dật và Tư Đồ Hiên Nhiên vừa ngồi trên ghế salon vừa nói chuyện gì đó.
Lúc nhìn thấy Tư Đồ Hiên Nhiên, Nhược Nhiên hơi ngạc hiện, sau đó thản nhiên đi xuống.
"Nhược Nhiên..." Tư Đồ Dật thấy Nhược Nhiên đi xuống, cợt nhả nói: "Em gọi chị thế được chứ?"
Nhược Nhiên gật đầu: "Dĩ nhiên!" Cô thản nhiên đi tới và cũng ngồi xuống ghế salon.
Lúc Tư Đồ Hiên Nhiên nhìn thấy Nhược Nhiên, khuôn mặt lập tức chuyển lạnh.
Tư Đồ Dật bất cần ngồi đó, khóe môi xấu xa mỉm cười nhìn Tư Đồ Hiên Nhiên và Nhược Nhiên, thỉnh thoảng thổi nhẹ những sợi tóc mình.
Trong khoảng thời gian ngắn, ba người ở trong một không gian cứng ngắc.
"Thiếu gia, ăn cơm thôi!!! " Chú Quyền đứng trong phòng bếp gọi họ.
Tư Đồ Hiên Nhiên đứng lên, nói với Tư Đồ Dật: "Đi ăn cơm đi!" Sau đó cũng chẳng thèm nhìn Nhược Nhiên một cái, đi thẳng vào phòng ăn.
Nhược Nhiên nhìn Tư Đồ Hiên Nhiên, nhăn nhẹ lông mày.
"Đi thôi." Tư Đồ Dật đứng lên, cười và cọ cọ vào khuôn mặt Nhược Nhiên, đôi mắt Light Blue thâm thúy mê người.
Nhược Nhiên cố tạo ra một nụ cười, đi theo Tư Đồ Dật vào nhà ăn.
Ba người yên lặng ăn, còn người giúp việc thì đứng cạnh bàn xới cơm, không khí cứng ngắc ở phòng khác truyền sang phòng ăn.
Chú Quyền nhìn Nhược Nhiên yên lặng ăn cơm, lạnh lùng gắp thức ăn cho Tư Đồ Hiên Nhiên, và một cậu bé trai Tư Đồ Dật cợt nhả.
Không khí thật quỷ dị.
Nhược Nhiên yên lặng ăn cơm, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-anh-xin-loi-vo-a-dung-ly-hon/1291360/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.