__________________________________
Convert+ Editor: Mã Mã
"Là anh đánh chị sao?" Tư Đồ Dật khẽ nhăn mày, nhẹ giọng hỏi.
Nhược Nhiên lắc đầu, sau đó nói hết mọi chuyện.
Tư Đồ Dật nhíu mày, nghe Nhược Nhiên nói, không khỏi nở nụ cười: "Hóa ra là vậy, chị bị người theo đuổi của bạn trai cũ đánh!"
Nhìn Tư Đồ Dật cười, Nhược Nhiên trừng mắt, bất mãn nói: "Còn cười sao?"
Thấy Nhược Nhiên giận dỗi, Tư Đồ Dật vội vàng tắt nụ cười của mình: "Không buồn cười, không buồn cười."
"Vậy lúc ấy anh Hiên Nhiên ở đâu?" Tư Đồ Dật trừng mắt hỏi.
Nhược Nhiên nhún nhún vai, khinh thường đáp: "Ai biết anh ta ở nơi đâu! Chắc là đang ôm người đẹp nào đó rồi!" Nhược Nhiên lười biếng than thở, nhìn đồng hồ một chút.
Đã hơn một giờ rồi, hèn chi cảm thấy buồn ngủ như vậy.
Thấy Nhược Nhiên mệt mỏi, Tư Đồ Dật đứng lên, chỉ chỉ vào phòng.
"Tối nay chị vào đó ngủ đi, sáng mai tôi mang quần áo mới vào!" Tư Đồ Dật cười cười.
Nhược Nhiên ngáp một cái, gật đầu.
Muốn đứng lên, nhưng lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó, mặt có chút hồng.
"Sao vậy?" Thấy thế, Tư Đồ Dật tò mò nhìn Nhược Nhiên.
Nhược Nhiên nhìn Tư Đồ Dật một cái, khuôn mặt hồng rưc lên.
Thấy vừa rồi Nhược Nhiên còn tốt, mà tự nhiên bây giờ lại đỏ mặt, Tư Đồ Dật tò mò đưa tay lên trán Nhược Nhiên.
"Chị không bị sốt đó chứ!"
Nhược Nhiên cắn răng, gạt tay Tư Đồ Dật ra, cúi đầu, thấp giọng nói.
"À... Lúc tôi lên lầu, nhìn thấy dưới kia có cửa hàng mở cửa 24
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-anh-xin-loi-vo-a-dung-ly-hon/1291469/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.