________________________________
Convert+ Editor: Mã Mã
Nhược Nhiên khóc lớn chất vấn, người dựa vào giường, ngồi xổm trên mặt đất, tất cả đau khổ mà cô đè nén từ trước tới giờ đều bộc phát ra.
Tư Đồ Hiên Nhiên an ủi Nhược Nhiên.
Những lời này, hắn chưa từng nghe Nhược Nhiên nói, Tư Đồ Hiên Nhiên càng đau lòng vì cô, lại có chút ít mừng thầm, cô gái này đã mở lòng mình với hắn.
Hắn nhẹ nhàng bế Nhược Nhiên lên, đặt ở trên giường, bàn tay không ngừng vuốt tóc Nhược Nhiên, sau đó lấy tấm hình kia từ trong tay cô đặt ở trên bàn.
"Sau này, tôi sẽ không cho bà ta tiền nữa." Hắn trầm giọng hứa, khuôn mặt đẹp trai như thiên thần tràn đầy nghiêm túc.
Nghe Tư Đồ Hiên Nhiên nói vậy..., thân mình Nhược Nhiên khẽ co rúc, nằm ở trên giường.
Tư Đồ Hiên Nhiên và Nhược Nhiên đều không phát hiện ra cửa chưa đóng chặt, Tư Đồ Dật đứng yên, ánh mắt khó lường.
Nghe những lời Tư Đồ Hiên Nhiên nói..., Tư Đồ Dật xoay người, đi trở về phòng của mình.
——Ngôn Tình là Thiên Đường——
Tư Đồ Hiên Nhiên nhẹ nhàng vặn đèn bàn, nhìn khuôn mặt đang ngủ của Nhược Nhiên ở trên giường.
Hắn nhẹ nhàng cúi người, sau đó hôn xuống đôi môi Nhược Nhiên, nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
Đóng kỹ cửa.
Tư Đồ Hiên Nhiên cởi khuy áo sơ mi, rồi từ từ đi xuống lầu, Tư Đồ Dật đang ngồi trên nghế sofa xem bóng đá trên ti vi.
"Chị ấy đã ngủ rồi?" Tư Đồ Dật khẽ quay đầu, nhìn Tư Đồ Hiên Nhiên đang đi xuống.
"Ừ!" Tư Đồ Hiên Nhiên đi về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-anh-xin-loi-vo-a-dung-ly-hon/1291522/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.