_____________________________
Convert+ editor: Mã Mã
Điện thoại đột nhiên vang lên, dọa Nhược Nhiên giật mình, cầm lấy điện thoại đang ở trên bàn của mình, không nhìn số mà trực tiếp nhận nghe.
"A lô... " Cơ thể Nhược Nhiên nhẹ nhàng chuyển động theo âm nhạc, vui vẻ mở miệng.
Nhưng ở đầu dây điện thoại bên kia không có ai trả lời: "A lô!" Nhược Nhiên gọi thêm một lần nữa, vẫn không có ai trả lời.
Cô nghi hoặc nhìn dãy số trên điện thoại, lập tức sửng sốt, là điện thoại của Bạch Hạo Minh.
Thân thể Nhược Nhiên dừng ngay việc nhảy múa, do dự nói với qua điện thoại: "Bạch... Hạo Minh."
Điện thoại bên kia truyền tới một tiếng hít thở nặng nề: "Nhược Nhiên, là anh!"
"Anh... có chuyện gì sao?" Nhẹ nhàng mở miệng, nhưng vô cùng xa cách.
"Nhược Nhiên, tối nay em có thể ra ngoài được không? Anh muốn gặp em!" Bạch Hạo Minh nhẹ nhàng mở miệng nói.
"Thật xin lỗi, sợ rằng không được, tôi không muốn gặp anh... Không có chuyện gì, tôi cúp máy đây..." Nhược Nhiên mở miệng cự tuyệt, muốn cúp điện thoại.
"Nhược Nhiên... " Bạch Hạo Minh vội vàng chặn lời Nhược Nhiên: "Nhược Nhiên, mấy ngày nữa anh sẽ đi ra nước ngoài rồi, phải đi thật lâu thật lâu, cho nên, trước khi anh đi, anh muốn gặp em."
Nhất thời Nhược Nhiên lặng người, chần chờ một lúc, nhìn nhìn đồng hồ, bây giờ đã năm giờ chiều rồi.
"Ngày mai... được chứ? " Nhược Nhiên mở miệng.
"Nhược Nhiên, tối nay có được không..." Trong giọng nói của hắn mang theo thành khuẩn nhẹ nhàng.
Nhược Nhiên cắn cắn môi, trầm giọng nói: "Được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-anh-xin-loi-vo-a-dung-ly-hon/1291543/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.