________________________________
Convert+ Editor: Mã Mã
Nặng nề nằm xuống giường, rồi co người lại.
Tư Đồ Hiên Nhiên, mỗi lần tôi thấy anh tốt, là anh lại làm lòng tôi lạnh.
Cô mượn ánh đèn bàn, nhẹ nhàng nhìn bó hoa hồng, khóe môi cười lạnh.
Cũng chỉ như vậy thôi, Tư Đồ Hiên Nhiên – anh và tôi không thể thay đổi gì hết.
Nhược Nhiên tự nói với mình, không có gì lớn, hắn tiếp tục làm tổng giám đốc giàu có, cô vẫn là vợ trên danh nghĩa của hắn... Nhưng lòng lại quặn đau.
Điện thoại bên kia, cô gái thấy điện thoại bị cúp, nên đã ném qua salon bên cạnh, không buồn để ý, Tư Đồ Hiên Nhiên không biết chút gì.
Cười đùa đến nửa đêm, tất cả mọi người đều ôm người mình thích rời đi, Tư Đồ Hiên Nhiên nhướn lông mày, hắn chẳng muốn cô gái nào hết.
"Hiên Nhiên, hôm nay cậu sao vậy? Nhiều cô gái đẹp như vậy, cậu không muốn ai sao?" Bạn hắn cười nói, nhìn Tư Đồ Hiên Nhiên trên ghế.
Tư Đồ Hiên Nhiên lắc đầu, đẩy cô gái bên cạnh ra, cười nói: "Mọi người cứ đi chơi đi, tôi ở đây một lúc nữa."
Mọi người bất đắc dĩ gật đầu: "Được rồi, chúng tôi đi đây!"
Hắn gật đầu, nhìn đống bừa bộn xung quanh mình, còn có mấy chai rượu, khóe môi khẽ cười lạnh, tại sao bây giờ lại nhớ tới Nhược Nhiên.
Hắn cứ uống hết chén này tới chén khác, khuôn mặt lạnh lùng hơi nheo mắt lại, ánh mắt lóe lên.
Ngồi một lát, Tư Đồ Hiên Nhiên đứng dậy, cầm lấy áo mình đi ra ngoài, hắn không để ý tới cái túi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-anh-xin-loi-vo-a-dung-ly-hon/1291617/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.