2
Âm mưu của anh
Diệp Băng nằm trên chiếc giường thoải mái, thiếp đi từ lúc nào. Nhiều năm cô ở trong quân đội, đã rất lâu không được nằm chiếc giường thoải mái vậy rồi. Tận hưởng một chút có ai tính là sai?
Lúc cô tỉnh dậy đã là khoảng nửa đêm. Có một người đàn ông đang nằm bên cạnh cô, phía trên anh ta ở trần, để lộ bộ ngực cường tráng. Trên gương mặt anh tuấn, kiên nghị của anh ta có chút giễu cợt với trò đùa của mình.
Lúc sau cô mới mơ màng nhận ra người đàn ông quyến rũ trước mặt chính là cái tên Nguyên soái đáng chết Hình Thiên, liền thay đổi thái độ ngay lập tức : “Biến thái! Ra khỏi phòng tôi mau!”
“Tiểu Băng Băng... thật sự mất hứng mà.” Nửa người anh ta chìm trong bóng tối, chỉ có thể thấy thấp thoáng nụ cười nhàn nhạt lạnh lẽo ấy. “Ngủ đi!”
Đây là cái giọng gì đây? Chính xác là sự hạ lệnh nghiêm khắc của thượng cấp đối với hạ cấp không nghe lời còn gì? Đợi khi nào có cơ hội, cô nhất định cắn xé anh ta thành trăm mảnh.
“Tôi ngủ đủ rồi! Còn anh, anh mau cút ra khỏi phòng tôi.” Diệp Băng đưa ra bộ mặt tức giận, hệt như một con mèo nhỏ tham ăn bị giành lấy miếng thịt từ miệng mình vậy.
Nhưng mà với anh... bộ mặt này quả thực rất đáng yêu.
“Tôi chẳng đi đâu hết!” Hình Thiên ôm lấy Diệp băng, giữ chặt cô trong lòng mình, tiếp tục giấc ngủ ngon lành.
Tức chết cô! Cứ làm Nguyên soái là phải lì lợm vậy hả? Ông cô nói vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-chay-khong-thoat-dau/508555/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.