Lưu Ngộ đối với Lăng Húc mà nói, chính là một trong những người bạn tương đối tốt của ba, vì vậy trước kia chú rất thích cậu, có một lần đi ra ngoài công tác về còn mua quà cho cậu và Lăng Dịch.
Nhưng dù người có tốt, cũng chỉ là người lớn không có ý gì.
Trước kia Lăng Húc có chút không hợp với kiểu gặp mặt như vậy, bây giờ muốn cậu lấy thân phận một người thành niên gia nhập, cậu càng cảm thấy khó chịu.
Nhưng nếu Lăng Dịch đề nghị cậu đi, cậu cảm thấy mình cần phải đi một chuyến, ít nhất không thể biểu hiện rất không có lễ phép.
Lăng Dịch nói với cậu cái gì cũng không cần chuẩn bị, quà đã chuẩn bị xong, đến lúc đó cậu đi theo mình là được.
Thắt lưng Lăng Húc còn chưa hoàn toàn bình phục, cậu nói: “Em có thể nhảy không?”
Lăng Dịch nói với cậu: “Có thể, dán lá bùa lên đầu đi.”
Lăng Húc nghe vậy thì cười: “Thôi, giống như đi đập bãi.”
Ngày sinh nhật Lưu Ngộ, Lăng Dịch nói lái xe đến nhà đón bọn họ.
Thiên Thiên ăn diện giống như một tiểu hoàng tử đáng yêu, nghe ba nó nói muốn đi đến một bữa tiệc có rất nhiều người, cho nên có vẻ có chút khẩn trương.
Động tác lên xe đơn giản đối với Lăng Húc mà nói có chút gian nan, cậu chầm chậm chầm chậm hồi lâu, Lăng Dịch đành phải ôm cậu lên đưa vào chỗ ngồi phía sau xe.
Lăng Húc hô lớn: “Đừng như vậy, làm như em bị liệt ấy!”
Lăng Dịch nói: “Anh thấy không kém là mấy.” Bản thân anh kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-con-la-ai/1167761/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.