Phan Văn Thiệu cùng Tiêu Thời duy trì loại quan hệ này, bọn họ vẫn chung đụng với nhau, nhưng không làm đến bước cuối cùng.
Bởi vì cảm mạo chưa khỏi, Phan Văn Thiệu ở lại nhà Tiêu Thời mấy ngày, cho đến khi khỏi hẳn mới về nhà. Mấy ngày nay y lười về nhà lấy quần áo nên mặc tạm quần áo của Tiêu Thời.
Trên đường đi có ghé qua chỗ Lăng Dịch một lần, nguyên nhân chính là trả tiền mua đất mộ cho Lăng Dịch.
Lăng Dịch nhìn thấy y hơi kinh ngạc, hỏi: “Sao vậy?”
Phan Văn Thiệu không hiểu, “Cái gì sao vậy?”
Lăng Dịch nói: “Tôi nghĩ cậu bị đả kích nặng.”
Phan Văn Thiệu nhìn hình ảnh mình phản chiếu trên cửa sổ thủy tinh, bây giờ y mặc quần áo của Tiêu Thời nên có chút không giống chính y.
Ngay sau đó, y lại nghe Lăng Dịch hỏi y: “Biết yêu rồi à?”
Phan Văn Thiệu đang ngồi chống tay lên má, lúc này không nhịn được ngồi thẳng dậy nói: “Vớ vẩn.”
Lăng Dịch cười cười, đưa điếu thuốc cho y.
Phan Văn Thiệu châm điếu thuốc xong thì lại nghe Lăng Dịch hỏi: “Cậu với Tiêu Thời thế nào rồi?”
“Vẫn vậy thôi” Phan Văn Thiệu hít một hơi, nhả khói, lại thở dài, nói “Hắn không chịu để tôi làm.”
Lăng Dịch nghe vậy có chút kinh ngạc: “Đã vậy cậu còn phí tâm tư trên người hắn?”
Phan Văn Thiệu cười nhạt “Ai bảo tôi nhìn trúng hắn?”
Lăng Dịch nói: “Hắn không chịu cho cậu làm, thì cậu để hắn làm đi.”
Phan Văn Thiệu lạnh mặt nhìn anh “Đùa nhau à.”
Lăng Dịch: “Tôi nghiêm túc.”
Phan Văn Thiệu hỏi anh: “Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-con-la-ai/283303/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.