-------------o0o-----------
Một buổi sáng đẹp trời …
- Thưa ba mẹ, con xin phép đi học ạ !
Nói rồi cô dắt con ngựa sắt của mình tung tăng trên đường, vừa đi vừa hát véo von.
[Kem đánh răng P/S: con ngựa sắt = xe đạp]
Hôm nay trời đẹp quá.
Ngoài trời xanh màu lá.
Vừa mới bị bồ đá.
Muốn chạy về gặp má.
Ai ngờ vấp cục đá.
Mình tự nhiên kêu á.
Má ơi má ơi má.
Cái chân con đau quá.
Ôi bài thơ hay quá.
Cô – Thiên Băng xinh đẹp đến nỗi mà làm bao chàng trai trên đường phải ngước nhìn.
Bỗng…
Rầm…
Tên Gia Bảo cưỡi con ngựa sắt của mình từ đâu bay tới xông thẳng vào người cô. Đi theo sau là Anh Thư…
- Tên chết tiệt nhà ngươi, dám tông bà à ?
Cô bực quá hét lên, tên Gia Bảo sợ đến nỗi phải khóc thét lên làm gương mặt cô tối sầm lại, Gia Bảo biết là cô đã tức giận nên nín ngay lập tức nếu không thì núi lửa sẽ phun trào mất.
- Há há, đáng đời cho tên CÔNG TỬ BỘT nhà ông, há há.
Anh Thư cười lớn và khiêu khích Gia Bảo. Anh chàng liền đứng phắt dậy, liền nhìn Anh Thư với ánh mắt rực lửa.
- Bà hãy chờ xem, quân tử báo thù mười năm chưa muộn !!!
- Được, tôi sẽ chờ để xem quân tử như ông báo thù như thế nào !!! Há há …
Haizz … Thật là, Anh Thư và Gia Bảo lúc nào cũng như chó với mèo, như lửa với nước, lúc nào gặp nhau là cũng phải có một trận chiến xảy ra. Cô thật hết cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-boi-cua-dai-boss-lanh-lung/2541119/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.